Máy bay giấy – Chương 10

Thang Quân Hách theo bản năng muốn bỏ chạy.

Nhưng trong nháy mắt cậu nhấc chân, Chu Lâm lên tiếng gọi: “Tiểu Hách!”

Tiếng nói kia không cao không thấp, trong thời khắc tối tăm yên tĩnh giữa nơi vắng ngắt này lại vô cùng rõ ràng. Ở trong sân trường sẽ an toàn hơn ở ngoài, suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua đầu Thang Quân Hách, ít nhất bảo vệ trưởng học cũng cách đó không xa, ở sân bóng còn có Dương Huyên – Chỉ là, Dương Huyên còn ở đó không? Hay đã đi rồi?

Chu Lâm đi về phía cậu, với tay kéo tay cậu.

Thang Quân Hách tránh ra, lui về sau, ý đồ muốn nghiêng người về phía sân bóng rổ, sau đó vội nhìn lướt qua, Dương Huyên còn ở đó, không biết tại sao, cậu thoáng an tâm hơn một chút.

Cậu cố giữ bình tĩnh, hít sâu, nhìn Chu Lâm, hỏi: “Thầy Chu, thầy tới đây làm gì?”

“Thầy tới tìm em, thầy xin nghỉ để tới.” Mái tóc húi cua của Chu Lâm nhìn qua có vẻ mới cắt, ngay ngắn chỉnh tề, nhưng lại không khiến gã trông sạch sẽ hơn bao nhiêu, gã lấm lét nhìn Thang Quân Hách, “Em… bạn học của em nói em chuyển tới trường này, thầy chỉ muốn tới thăm em một chút.”

“Hôm qua thầy theo dõi tôi à.” Thang Quân Hách cố giữ cho bản thân có vẻ ung dung một chút, cậu nhích hai bước đến gần một thân cây già, tựa nghiêng vào. Thật ra, cậu chỉ muốn nhìn thấy sân tập, để xác nhận Dương Huyên còn ở đó đến chừng nào.

“Hôm qua ai đến đón em vậy?” Chu Lâm cũng từng bước ép sát, gã quay lưng lại với sân bóng, cố đến càng gần Thang Quân Hách hơn, “Thầy thấy một người đàn ông đến đón em, em lên xe, em với người đó là gì của nhau?”

“Liên quan gì đến thầy?” Thang Quân Hách nhìn về phía sân bóng, “Cách xa tôi ra.”

Cậu thấy Dương Huyên cũng nhìn cậu.

Dương Huyên đang dựa vào chân trụ bảng rổ uống nước, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ta dường như đang ẩn ý cười cười gì đó. Sau đó vừa uống nước vừa hứng thú quan sát Thang Quân Hách.

—Ánh mắt kia, hẳn là hiểu lầm cái gì rồi, móng tay Thang Quân Hách bấm thủng lòng bàn tay.

—E rằng, dù bây giờ Chu Lâm có làm gì cậu, Dương Huyên cũng chỉ nhìn mà thôi.

“Em nhìn gì vậy?” Chu Lâm theo tầm mắt cậu quay đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh quay đầu lại. Gã giơ tay lên tựa như muốn ôm Thang Quân Hách.

“Anh trai tôi đang nhìn về phía này.” Thang Quân Hách lui về sau một bước, đột nhiên lên tiếng.

Chu Lâm sững sờ, dừng bước chân muốn bám theo cậu: “Cái gì?”

“Không ai nói với thầy à? Anh tôi, anh ruột, cùng cha khác mẹ.” Thang Quân Hách cật lực khiến giọng nói mình nghe có vẻ bình tĩnh, lại nhẹ giọng nói, “Thầy có thể quay lại nhìn, phía sau bên trái của thầy, trong sân bóng ấy, anh ấy đang nhìn.”

Vẻ mặt và giọng nói của cậu quá sức thản nhiên, giống như đang nói một sự việc chắc chắn không thể nghi ngờ, cho nên Chu Lâm thật sự quay lại nhìn.

Sắc trời nhá nhem tối, khoảng cách mười mấy mét, Chu Lâm không thấy rõ gương mặt của Dương Huyên giờ phút này thế nào, chỉ ẩn hiện thấy một thiếu niên khá cao, dựa vào trụ bóng, kín đáo quan sát mình.

Tiết trời chớm Xuân, khí lạnh len lỏi rét buốt, mà thiếu niên kia chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn, đường nét cơ bắp trẻ trung trên cánh tay đang dần dần được hoàng hôn khắc họa càng hung hăng càn rỡ.

Bênh cạnh cậu còn vài nam sinh chiều cao tương đương, nhìn qua có vẻ khá thân thiết.

Chỉ nhìn thoáng qua, lại khiến Chu Lâm hoảng hồn. Gã không dám nhìn quá lâu, quay lại nhìn Thang Quân Hách, bán tín bán nghi hỏi: “Nó là anh trai em?”

“Có cần tôi gọi một tiếng để chứng minh không?” Thang Quân Hách siết lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh, “Tôi mà gọi anh ấy lại đây, có thể sẽ không chỉ đơn giản là nhìn thầy rồi thôi đâu.”

“Đừng, đừng gọi.” Chu Lâm nói. Gã đành phải bỏ qua suy nghĩ muốn ôm lấy Thang Quân Hách.

“Thầy đi đi.” Thang Quân Hách âm thầm thở phào nhẹ nhóm, “Tôi chờ anh tôi cùng về.”

“À, được.” Chu Lâm do dự đáp, “ Tiểu Hách, thầy không có ác ý với em, thầy thích em, thật đó, hồi trước thầy sai, không biết kiềm chế bản thân…”

“Không đi đúng không?” Thang Quân Hách hướng về phía sân bóng, lấy hơi, giả bộ muốn gọi Dương Huyên.

Bàn tay nằm trong túi đồng phục một lần nữa siết chặt, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu Chu Lâm cứ bám riết không buông, cậu cũng không cần để ý gì nữa, đánh gã một trận tại chỗ này luôn – Có khiến ai chú ý hay không cậu không biết, nhưng chắc chắn bảo vệ sẽ thấy.

“Em đừng gọi, thầy đi thầy đi.” Chu Lâm hèn mọn nhìn cậu, “Thứ Sáu thầy quay lại thăm em.”

Thang Quân Hách không lên tiếng, lạnh mặt nhìn gã.

Đến khi Chu Lâm vội vàng đi mất, mấy phút sau, cậu mới dựa vào thân cây, nhẹ nhàng thở ra.

Lại ngẩng đầu nhìn sân bóng rổ, Dương Huyên quay lưng về phía cậu, khom người lấy ba-lô, chắc là chuẩn bị về.

Thang Quân Hách nghĩ, vừa rồi nói dối lợi dụng Dương Huyên, nhưng không sao, Dương Huyên không biết đâu, bởi vì hiện tại anh ấy sẽ không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn liên quan đến mình.

Cậu cầm quai cặp, nhanh chóng rời khỏi cổng trường. Vừa lúc có một chiếc xe buýt vừa vào trạm sắp đóng cửa, thấy cậu vội vàng chạy tới lại lần nữa mở ra.

Thang Quân Hách ào tới, nhảy lên xe, ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, quay đầu nhìn xe buýt chạy qua cổng trường, cũng là chạy ngang qua sân bóng bên trong sân trường đã vắng bóng người.

Cậu về đến nhà gần bảy giờ rưỡi, cơm nước dọn sẵn còn trên bàn, Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên đang chờ cậu, ti-vi đang phát bản tin thời sự tẻ nhạt.

“Sao hôm nay con về muộn vậy?” Vừa thấy cậu về, Thang Tiểu Niên vội đứng lên đón, “Không phải có người theo dõi con đó chứ?”

“Dạ không có.” Thang Quân Hách để cặp sách qua một bên, “Tiết cuối làm bài kiểm tra nên tan học muộn nửa tiếng.”

“À, thay quần áo chuẩn bị ăn cơm.” Cậu nói dối thuận lợi, Thang Tiểu Niên không nghi ngờ gì cả, cầm áo khoác cho cậu hỏi, “Bài tập có khó hơn trường cũ không?”

“Cũng như nhau thôi ạ.” Thang Quân Hách đi đến bàn ăn.

“Chú Trần không đón được con, tưởng con về rồi.” Tầm nhìn của Dương Thành Xuyên chuyển từ bản tin thời sự trên ti-vi sang Thang Quân Hách, lão cận nhẹ, hiện tại đang đeo một cặp kính trắng gọng bạc, khiến Thang Quân Hách nghĩ đến một câu, ‘mặt người dạ thú’.

“Trước cổng trường có xe buýt đưa đón học sinh, không cần làm phiền chú Trần đưa đón mỗi ngày.” Thang Quân Hách nói, “Giờ tan học buổi tối có thể cũng không đúng giờ.”

Thang Tiểu Niên ngẩng đầu lườm cậu, giận trách: “Có người đưa đón còn không chịu.”

Thang Quân Hách ngồi ngay ngắn trước bàn, nhẹ nhàng mỉa lại: “Có người đến nấu cơm cho mẹ, mẹ cũng đâu có vui.”

Thang Tiểu Niên thay đổi thái độ, đang muốn nói gì đó, bị Dương Thành Xuyên cắt ngang: “Quân Hách hiểu chuyện hơn Tiểu Huyên, nếu con muốn như vậy thì để ba nói với chú Trần, không cần đưa đón con mỗi ngày.”

Thang Quân Hách gật đầu: “Ừm.”

“Đây, cái gì cũng được nhưng cái này phải lấy.” Dương Thành xuyên đi đến trước mặt cậu, đặt lên bàn một cái điện thoại di động mới tinh, là cái đời mới vừa được quảng cáo trên ti-vi, Thang Quân Hách nhìn một cái là nhận ra.

“Cảm ơn chú,” Cậu từ chối khéo, “Nhưng mà… con không cần dùng di động.”

“Cho con thì con cứ nhận đi.” Thang Tiểu Niên nói, “Sau này có về trễ thì gọi cho mẹ báo một tiếng, có cũng tiện hơn.”

Dương Thành Xuyên cũng ngồi xuống bàn: “Con cầm đi, trong đó có số của mẹ con, có cả anh con nữa.”

Thang Quân Hách không nói gì thêm, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong về phòng, cậu mở sách bài tập ra, ngồi nhìn sững sờ trong chốc lát, mà không viết được chữ nào.

Qua mấy phút, cậu giơ tay cầm cái điện thoại màu bạc kia lại đây, mở danh bạ, xóa số của Dương Thành Xuyên đi. Sau đó, mở ra tên Dương Huyên, bấm chọn, bỏ vào thùng rác, vừa định ấn phím xác nhận, ngón tay hơi ngừng một chút, tắt màn hình, đặt điện thoại xuống.

Thôi, Thang Quân Hách nghĩ, dù sao mình cũng không dùng đến cái điện thoại này.

——————————————————————————–

Mật khẩu chương 11-20: Anh em nhà này cách nhau mấy tuổi. Đáp án 2 ký tự, ko hoa, ko dấu, ko cách

——————————————————————————–

Chương trước ⬅➡ Chương sau

Máy bay giấy – Chương 9

Cơm tối có dì giúp việc đến đây làm, mấy ngày tước Thang Tiểu Niên tan tầm sớm, trên đường về nhà tiện đường mua nguyên liệu nấu ăn, đến chừng dì giúp việc đến nấu cơm, Thang Tiểu Niên đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chuẩn bị bắt nồi xào rau.

Bởi vì cũng không tiện để dì giúp việc đến rồi đi về, Thang Tiểu Niên để dì làm vài công việc quét dọn không quan trọng. Dì giúp việc có hơi áy náy, nên hôm nay đến sớm nửa tiếng để nấu cơm.

Thang Tiêu Niên trước đây cũng từng làm giúp việc cho nhà người ta, lúc Thang Quân Hách khoảng ba tuổi, nhưng chỉ làm trong thời gian ngắn là chuyển công việc khác. Lúc đó, bà chủ nhà nghi Thang Tiểu Niên và lão chồng hơn năm mươi của mình có dang díu với nhau, bản thân Thang Tiểu Niên không chịu được sỉ nhục như vậy nên tức giận bỏ việc, sau đó xin được một chân bán quần áo trong siêu thị.

Chắc là do sống khổ quen rồi, trong nhà bỗng nhiên có người giúp việc, khiến bà hơi bỡ ngỡ.

Lúc Thang Quân Hách về nhà, thấy mẹ mình đang ngồi ngây người trên ghế, không biết đang nghĩ gì.

“Con về đó à?” Thang Tiểu Niên vừa nghe tiếng mở cửa liền quay sang nhìn, thấy Thang Quân Hách đi học về, vội vàng đứng dậy, đi ra cầm cặp sách giúp cậu, hỏi: “Có thích ứng được với lớp mới không con?”

“Dạ được.” Thang Quân Hách đổi dép đi trong nhà, trả lời cho có lệ.

“Sao nhìn con không vui vậy?” Thang Tiểu Niên thấy áo cậu ướt một mảng lớn từ vai xuống lưng, nhạy bén hỏi: “Ở trong lớp Dương Huyên bắt nạt con hả?”

“Dạ không có.” Thang Quân Hách cầm cặp đi về phòng mình, “Đâu phải học sinh tiểu học đâu mà bắt nạt ạ.”

“Vậy sao vai con ướt như thế?” Thang Tiểu Niên đi theo hỏi.

“Bạn cùng bàn của con lỡ làm ngã chai nước, bắn lên vai con thôi.” Thang Quân Hách hết sức kiên nhẫn giải thích.

“Bạn cùng bàn?” Thang Tiểu Niên đổi chủ đề, “Con trai hay con gái? Tính tình dễ chịu không?”

“Con gái,” Thang Quân Hách bỏ cặp lên bàn,  “Mẹ, mẹ còn muốn hỏi gì nữa không, con phải làm bài.”

“Mới nói có mấy câu.” Thang Tiểu Niên rõ ràng không hài lòng nhưng vẫn ra ngoài, còn giúp cậu đóng cửa phòng.

Thang Quân Hách kéo ghế ra, thở dài ngồi xuống, cậu buồn bực cào cào tóc. Không biết từ bao giờ, cậu không còn kiên nhẫn với những lời quan tâm từng chút một của Thang Tiểu Niên. Dù biết như vậy là không đúng, nhưng cậu không biết làm sao để kiềm chế bản thân.

Dương Thành Xuyên về trễ hơn mọi ngày, chờ lão về rồi, Thang Quân Hách mới bị gọi xuống ăn cơm.

Sắc mặt Dương Thành Xuyên trông có vẻ không vui, nghĩ một chút là đoán được có liên quan đến Dương Huyên.

“Tiểu Huyên không về sao?” Thang Tiểu Niên xới một chén cơm đặt trước mặt hắn, hỏi dò.

“Nó nói muốn ở ký túc xá, còn bảo chủ nhiệm gọi điện thoại cho anh nói chuyện.” Dương Thành Xuyên cau mày, “Mặc kệ nó.”

Thang Tiểu Niên có hơi bất ngờ, lén nhìn lão, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống ăn cơm.

Bởi vì không ai nói chuyện, nên bữa ăn khá im lìm. Qua một lát, Dương Thành Xuyên chợt lên tiếng: “Sáng nay em có nói gì với Dương Huyên không?”

Đũa trên tay Thang Tiểu Niên lập tức dừng lại, ngẩng đầu hỏi lão: “Ý anh là sao?”

Dương Thành Xuyên nhận ra mình lỡ lời, vội nói cho qua chuyện: “Anh chỉ hỏi vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

Thang Tiểu Niên vứt đũa lên bàn, không ăn nữa, bắt đầu vặn hỏi: “Nghĩ thế nào mới là nghĩ nhiều? Dương Thành Xuyên, ý của anh là em đuổi con trai anh ra khỏi nhà phải không?”

Lại nữa rồi, Thang Quân Hách cảm thấy hai bên thái dương bắt đầu đau như có kim đâm, đúng ra cậu cũng nên đăng ký ở ký túc xá như Dương Huyên mới phải.

“Không phải, anh không có ý đó.” Dương Thành Xuyên bấm bụng nhận sai, “Anh không nên hỏi câu đó.” Thang Tiểu Niên vẫn nhìn lão chằm chằm, lão cũng chỉ biết vỗ vỗ bàn tay bà giảng hòa, “Đang ở trước mặt con, em đừng vậy mà Tiểu Niên.”

“Mẹ không nói gì với Dương Huyên cả.” Thang Quân Hách rũ mắt nói.

Dương Thành Xuyên ngẩn người, nghe trong lời nói lộ ra xa cách, miễn cưỡng cười cười, nói, “Ba biết, ba biết.” Kịp thời nói sang chuyện khác, “Đúng rồi Quân Hách, nghe chú Trần nói hôm nay tan học có người theo dõi con à?”

Thang Tiểu Niên vừa nghe vậy, không để ý đến việc của Dương Thành Xuyên nữa, lo lắng nhìn Thang Quân Hách: “Lại có người theo dõi con?”

“Dạ không, có một bạn học nhìn con thôi.” Thang Quân Hách nói: “Chứ không phải theo dõi.”

Thang Tiểu Niên thở phào: “Bởi mới nói, dù sao cũng qua lâu rồi mà.”

Dương Thành Xuyên thấy thái độ Thang Tiểu Niên bớt gắt gỏng, nhanh chóng lấy lòng: “Trước đây có người theo dõi Quân Hách à?”

Nghe lão hỏi như vậy, Thang Tiểu Niên làm như không quan tâm, và mấy đũa cơm mới đáp: “Là một giáo viên.”

Dù sao cũng là con của mình, Dương Thành Xuyên không thể bỏ mặc không quan tâm, “Giáo viên mà còn làm mấy cái trò đó sao?”

“Biến thái mà.” Thang Tiểu Niên tức giận nói, “Chẳng phải người tốt đẹp gì, lúc đó Thang Quân Hách nhảy lớp, người đó nói muốn giúp thằng bé học bù, em còn tưởng người ta có lòng tốt, ai mà ngờ…”

“Mẹ!” Thang Quân Hách đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời bà, “Chuyện cũng không có gì, mẹ đừng nhắc nữa.”

“Sao không kể?” Thang Tiểu Niên khó chịu trong lòng: “Lúc nó nếu có chuyện thì làm sao?”

Dương Thành Xuyên đoán được câu bị cắt ngang của Thang Tiểu Niên, hỏi: “Thầy hay cô?”

Thang Tiểu Niên đáp: “Thầy.”

“Tên gì? Giáo viên trường nào?” Thái độ Dương Thành Xuyên trở nên nghiêm túc, hỏi cho ra.

“Một giáo viên dạy Toán ở trường tiểu học của Quân Hách, tiểu học Trạch Định, tên là… hình như Chu Lâm, phải không con?” Thang Tiểu Niên hỏi Thang Quân Hách, muốn xác nhận với cậu.

Nhưng Thang Quân Hách không trả lời. Cậu nhận ra, Dương Thành Xuyên không phải đang hỏi cho có, mà có lẽ muốn làm gì đó – Việc này đối với địa vị hiện giờ của Dương Thành Xuyên dễ như ăn cháo. Hơn nữa, cậu ghét bỏ nghĩ, đây rất có thể là thủ đoạn tốt nhất để lấy lòng mình và Thang Tiểu Niên.

Nhưng cậu không muốn bị mua chuộc, càng không muốn chiếm dụng bất cứ thứ gì thuộc về Dương Huyên.

——-

Sáng hôm sau, Thang Quân Hách ngồi vào bàn học, Doãn Tông cầm ly nước nói xin lỗi với cậu: “Xin lỗi nha, sau này tui sẽ đậy kín ly nước…”

“Không liên quan đến bạn.” Thang Quân Hách cúi đầu lật sách giáo khoa.

Câu này vốn không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn nói cho Doãn Tông biết, cô bạn không cần ôm vào mình những trách nhiệm không liên quan, nhưng bởi vì lời nói quá thẳng thắn, khiến người khác cảm thấy Thang Quân Hách có ý ‘đừng xen vào việc của người khác’. Lúc vừa nói ra, Thang Quân Hách cũng ý thức được điều này, nhưng cậu chỉ mím mím môi rồi thôi, không giải thích thêm.

Cũng may, Doãn Tông là cô bé có lòng dạ rộng rãi, không để ý đến việc đó, còn đến gần nói nhỏ: “Nhưng mà á, sao cậu là chọc vào cái nhóm đó vậy?”

“Ai?” Thang Quân Hách biết rồi con hỏi.

“Thì đám Dương Huyên, Phùng Bác á!”

“Mấy người đó cùng nhóm hả?” Thang Quân Hách hỏi lại.

“Nói sao ta. Tui cũng không biết có tính là một nhóm không nữa.” Doãn Tông gãi gãi đầu, lựa lời để nói, “Cảm giác giống như đám Phùng Bác muốn chơi với Dương Huyên, nhưng mà Dương Huyên thì hình như không muốn lắm…”

“Phức tạp vậy.” Thang Quân Hách vừa vẽ hình lên sách bài tập vừa sẵn tiện nói một câu.

“Chứ sao.” Doãn Tông thấy người đẹp lạnh lùng ngồi cùng bàn với mình có thái độ bất thường, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình rồi, nên tràn đầy phấn khởi nhích tới sát bên thì thầm nhiều chuyện, “Phùng Bác là tên công tử thích làm lố, ỷ nhà nó có tiền, ở trong trường không coi ai ra gì, còn tên Trần Hạo óc vàng kia á, mở miệng nói câu nào mắc ói câu nấy. Nói cho cậu nghe thôi, hình như nó crush Ứng Hồi…”

Thang Quân Hách đáp: “Ừm.”

Doãn Tông thấy phản ứng của cậu lạnh nhạt có hơi mất hứng, định quay đi học bài, nhưng vẫn kết thúc bằng một câu: “Nhưng mà á, sao có chuyện Ứng Hồi thích nó được, cả trường đều biết, crush của Ứng Hồi là Dương Huyên.”

Không ngờ câu kết của cô bé lại khiến Thang Quân Hách mở miệng vàng, hỏi một câu: “Ứng Hồi là ai?”

“Là nhỏ ngồi bàn trên kia, cách cậu một người.” Doãn Tông nhiệt tình chỉ cho cậu.

Thang Quân Hách chỉ gật đầu, cũng không có ngẩng lên nhìn. Cậu chỉ muốn xác nhận một chút thôi, tuy chính cậu cũng không biết tại sao mình muốn xác nhận chuyện này.

Doãn Tông cho rằng cậu có hứng thú với Ứng Hồi, lập tức giới thiệu: “Ứng Hồi là bạn tui, hoa khôi trường mình, học giỏi, tính tình dễ thương, người thích nhỏ chắc xếp hàng từ cổng chính tới sau núi luôn á… Cậu muốn làm quen nhỏ hả?”

Thang Quân Hách khẳng định: “Không có.”

Xem ra cũng không hứng thú với Ứng Hồi luôn. Doãn Tông hơi hụt hẫng, cô bé thật sự không đoán được cậu bạn cùng bàn bí ẩn này có hứng thú với chuyện gì.

Cô bé tính bỏ qua rồi, nhưng thuận miệng nói một câu: “Nhưng mà Ứng Hồi chỉ thích mỗi Dương Huyên thôi.”

Ai ngờ, Thang Quân Hách ném ra một câu hỏi: “Thích cái gì ở cậu ta?”

“Ờm…” Đối với chủ đề này, Doãn Tông có vẻ cũng không nghĩ tới, “Chắc là tại đẹp trai, biết đánh nhau, còn lạnh lùng nữa.”

Thang Quân Hách: “Như vậy à.”

Doãn Tông chợt có cảm giác khó tả, hình như bạn cùng bàn chỉ có chút chút hứng thú với Dương Huyên thôi. Cô bé cắn bút suy tư, hổng lẽ tin đồn con ghẻ là thật hả ta?”

——-

Tiết cuối tự học, Dương Huyên lập tức xuống sân huấn luyện.

Không đến một tháng nữa đến giải thi đấu bóng rổ toàn thành, vừa vào học kỳ mới, huấn luyện viên bắt đầu gia tăng huấn luyện, bản thân Dương Huyên là chủ lực, cậu đương nhiên trở thành đối tượng huấn luyện trọng điểm, mỗi buổi tối sau giờ tự học còn phải huấn luyện thêm ít nhất một tiếng.

Chuông tan học vang lên, qua hơn chục phút, học sinh đều đã về hết. Có lẽ vì hôm qua Dương Huyên không nể mặt, nên hôm nay Phùng Bác và Trần Hạo không đến làm khó Thang Quân Hách, vừa hết giờ liền chạy mất.

Thang Quân Hách thì ngược lại, cậu lấy sách tiếng Anh ra, định làm xong mới về.

Tuy tối hôm qua cậu đã nói với Dương Thành Xuyên cậu không cần tài xế đưa đón, nhưng chắc chắn chiều nay chú Trần sẽ lại đến. Cậu tính ra trễ nửa giờ, để chú tưởng mình về rồi.

Giải được nửa đề, Thang Quân Hách thấy trời sẫm tối, đứng dậy thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

Học sinh ngoại trú đã về gần hết, ngoại trừ đội bóng rổ còn đang tập trong sân, sân trường rộng thênh thang chỉ còn lác đác vài học sinh.

Sân bóng ngay đối diện cổng trường, từ trong lớp đi ra, Thang Quân Hách liếc mắt nhận ra bóng dáng Dương Huyên. Hình như cậu ta vừa mới huấn luyện xong, đang chơi chơi giơ tay làm động tác ném bóng, quả bóng dễ dàng rơi vào rổ, sau đó Hương Huyên cúi đầu đi đến rổ bóng, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh.

Thang Quân Hách đứng ở hành lang nhìn trong chốc lát, nhìn Dương Huyên ném rổ. Cậu cảm thấy Dương Huyên vừa nhìn về phía này, nên cậu không nhìn lâu, nhanh chóng cúi đầu đi về.

Lúc sắp đi tới cổng trường, cậu có chút cảnh giác, không biết người theo dõi cậu hôm qua có còn ở đó hay không.

Cậu cẩn thận nhìn một vòng xung quanh, không ngờ vừa quay đầu đã thấy được gã – Chu Lâm. Hôm nay gã không trốn tránh nữa, cứ đứng cạnh bồn hoa cách cổng trường không xa, xem ra là đang chờ cậu đi ra.

——————————————————————————–

Chương trước ⬅➡ Chương sau

Máy bay giấy – Chương 8

Thấy Dương Huyên đi tới, Phùng Bác buông cổ áo Thang Quân Hách ra, không quên đẩy cậu một cái: “Anh Huyên, nó vứt quả bóng của anh ra cửa sổ rồi.”

Thang Quân Hách bị đẩy, lảo đảo lui về sau mấy bước mới đứng lại được, nhìn Dương Huyên.

“Bóng gì?” Dương Huyên hỏi.

Trần Hạo khoanh tay đứng tựa khung cửa phòng học, xem cuộc vui, nói chêm vào: “Là quả bóng có đủ chữ ký của ngôi sao NBA đó.”

Dương Huyên quay đầu liếc nhìn Trần Hạo, rồi đi tới trước mặt Thang Quân Hách, chặn lại tia nắng rọi lên mặt cậu, nhìn vào mắt cậu và hỏi: “Mày vứt?”

Thang Quân Hách hơi ngửa mặt, nhìn Dương Huyên cao hơn mình nửa cái đầu, cố hết sức giữ bình tĩnh đáp: “Phải.”

Không ít người chạy ra cửa phòng học, rướn cổ hóng chuyện. Học sinh đi ngang qua hành lang cũng đứng lại, xem vụ gì đang xảy ra. Trong tháp ngà lóe lên một tia lửa nhỏ, đủ để nhen nhóm lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người.

Dương Huyên cảm thấy hơi buồn cười, cậu chú ý thấy bàn tay buông xuôi bên chân Thang Quân Hách đang nắm rất chặt, không khó để nhận ra, cậu chỉ đang giả vờ bình tĩnh.

Bé búp bê khi gặp chuyện chỉ biết khóc xưa kia, bây giờ đang nhìn mình chằm chằm như con mèo cong mình xù lông, sẵn sàng chiến đấu. Khiến cậu nghĩ, không biết nếu mình chọc nó giận lên thì trông sẽ thế nào – có khóc nhè như khi còn bé không?

“Kiếm về đây.” Cậu lạnh lùng nói.

“Anh không hỏi chuyện xảy ra thế nào sao?” Thang Quân Hách nhìn anh mình, nuốt khan, trái cổ trượt lên rồi chạy xuống.

Quần áo của cậu ướt một nửa bên phải, chắc là tác phẩm của Trần Hạo với Phùng Bác.

“Có cần thiết không?” Dương Huyên cười, “Mày ném thì mày tìm.”

“Em không tìm thì sao?”

Dương Huyên có ảo giác mình nhìn thấy lưng con mèo lại cao thêm một chút, như một cây cung đã kéo căng tròn. Trong đầu cậu chợt hiện lên một ý nghĩ muốn chọc ghẹo, mới cúi đầu sát bên tai Thang Quân Hách, nói nhỏ: “Nếu mẹ mày hầu hạ mày như cô công chúa nhỏ, thì chắc không tiếc tiền mua một quả bóng y chang chứ nhỉ?”

Trong đầu Thang Quân Hách lướt qua nụ cười giễu cợt của Dương Huyên buổi sáng, mặt cậu đỏ như thiêu, nắm tay xiết chặt, đánh lên mặt Dương Huyên.

Dương Huyên nghiêng đầu tránh được, giơ tay chụp lại cú đấm kia, tay cậu bao lấy bàn tay Thang Quân Hách, dùng một chút sức đè xuống: “Muốn đánh nhau à? Tăng thêm chút sức…”

“Làm gì đó? Đánh nhau trên hành lang luôn phải không!” Cô Toán dẫm giày cao gót hối hả chạy tới, đẩy đám học sinh đang nhiều chuyện qua một bên, quát cả đám túm tụm trên hành lang chạy mất dép, “Không nên thân nên hình gì hết, hóng hớt là giỏi! Này, hai em kia! Còn đứng đó làm thần giữ cửa hả? Về lớp mau lên!”

Thang Quân Hách thừa cơ hất mạnh tay Dương Huyên ra, lườm cậu một cái rồi bỏ xuống cầu thang.

“Này! Không phải học sinh lớp Ba đó à?” Cô chưa từng thấy học trò nào không nể mặt mình như vậy, hơi bối rối một chút, túm một học sinh bên cạnh hỏi.

“Dạ, mới chuyển trường hôm nay ạ.” Bạn học kia lắp bắp nói.

“Gọi cậu ta quay lại đây… Mà thôi, thôi đừng gọi,” Cô phất tay, “Về lớp đi, người ta cũng không quan tâm rồi. Ai về chỗ nấy đi!”

Tất cả mọi người lập tức giải tán, Dương Huyên nhìn chằm chằm cầu thang hai giây, sau đó mới quay về lớp.

“Đây, mấy em bảo là không gạt cô đâu!” Cô Toán đập bài kiểm lên bàn, bụi bay mù mịt, “Đều là bài có đáp án trong đề cương, không có ai làm cô coi được. À không, có một bài, chính là bạn học mới vừa chuyển đến chưa từng giải đề cương nghỉ Đông đấy.”

“Cán sự bộ môn phát ra cho lớp đi!” Cô đưa sấp bài kiểm cho cán sự bộ môn, lại cầm thước gõ lên bảng đùng đùng, tận tâm gào thét, “Còn cảm thấy mình là học sinh lớp chọn không? Xem bạn học mới chuyển đến đi! Trung học Số Ba! Bài kiểm làm trong nửa tiếng, điểm tối đa! Các em không thấy sốt ruột hả? Tỉnh lại cho cô, đừng có làm ếch ngồi đáy giếng nữa! Biết chưa?… Tối nay, về nhà sửa bài cho đàng hoàng, ngày mai lên lớp sửa bài cho cô coi, nghe chưa?”

“Dạ nghe—-” Cả lớp ủ rủ đáp.

Cô vừa ra khỏi lớp, Phùng Bác lập tức xoay người lại, hai tay đập mạnh mấy lần lên mặt bàn phía sau, nói với Dương Huyên: “Sao nào anh Huyên, hả giận không?”

Dương Huyên đứng dậy bỏ đi: “Chữ ký của ngôi sao NBA, tụi mày cũng rảnh lắm, nói chuyện xàm xí.”

“Bọn mày chọc gì nó?” Dương Huyên lườm cậu ta.

Phùng Bác thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra trong lớp, nôn nóng muốn thử lòng Dương Huyên: “Ê, quả bóng kia ấy, ngày mai bắt nó đi kiếm không?”

“Mày gây chuyện, mày kiếm.” Dương Huyên không nể mặt đáp.

“Ui giồi, anh Huyên… Tao giúp mày xả giận mà!” Phùng Bác than thở.

“Không cần thiết, mày có nhằm vào nó cũng chẳng để làm gì.” Dương Huyên không thấy hứng thú, rẽ sang hướng khác, “Tao đi căn-tin ăn cơm.”

“Đi căn-tin á?” Phùng Bác kéo tay cậu, “Có chuyện gì à? Sao không về nhà?”

“Ừ, tao nhờ chủ nhiệm đăng ký phòng ký túc.”

“Mày đang giỡn hả?” Phùng Bác kinh ngạc trợn mắt, “Đó là nhà của mày!”

“Không thích không khí ngột ngạt,” Dương Huyên nhìn sân tập cách đó không xa, “Được rồi, chuyện riêng của tao, mày đừng xen vào.”

——-

Thang Quân Hách ra khỏi lớp, cúi đầu bước nhanh ra cổng trường.

Chuyện mới vừa xảy ra làm cậu xác nhận một ý nghĩ cứ loáng thoáng trong đầu – Dương Huyên ghét cậu. Cậu vốn còn ôm một chút hy vọng mong manh rằng, dù ngắn ngủi nhưng mười năm trước bọn họ cũng từng thân như anh em.

Với tình hình hiện tại, hóa ra mình quá ngây thơ. Khi xưa, Dương Huyên không biết thân phận của cậu, thay vì nói Dương Huyên lúc đó không biết cậu thật sự là ai, nên thật lòng thật dạ đối xử tốt với mình, thì phải nói là chính mình che giấu sự thật, lòng dạ thâm sâu trộm được những điều tốt đẹp đó.

Bởi vì, khi đó Dương Huyên hoàn toàn không hay biết gì cả, nhưng mình lờ mờ đoán được Dương Thành Xuyên là ba ruột của mình, còn Dương Huyên là anh trai ruột.

Không ai vạch trần sự thật này cả nên cậu cũng vờ như không biết mà xuôi theo.

Đi đến cổng trường, cậu nhạy bén nhận ra có một tia nhìn đang hướng về phía mình.

Xung Quanh đều là phụ huynh đến đón con cháu, rộn ràng nhộn nhịp, Thang Quân Hách nhìn về phía ánh mắt kia, nhưng không thấy ai khả nghi – chắc là trốn rồi.

Bản năng cậu nắm chặt quai cặp, vừa chen chút qua khỏi đám đông, vừa cẩn thận quay đầu lại quan sát.

Cậu đang vội vàng chen tới, bất chợt cánh tay bị túm chặt, cậu hoảng hốt, tim muốn vọt lên cuống họng, thiếu điều hét thành tiếng, ngẩng phắt lên nhìn – Ra là tài xế của Dương Thành Xuyên, thấy rõ là ai, cậu thở phào nhẹ nhõm: “Chú Trần.”

“Nghĩ gì thế.” Chú tài xế bị ánh mắt hoảng hốt của cậu làm cho buồn cười, hỏi rồi nhìn về phía cổng trường, “Anh cháu đâu? Chưa ra nữa hả?”

— Ánh mặt kia lại lởn vởn lại đây. Thang Quân Hách đột ngột quay đầu, người kia không kịp trốn, bị cậu phát hiện, nhưng rất nhanh lẩn vào trong đám đông.

“Có chuyện gì à?” Tài xế cảm thấy cậu đang quan sát ai đó.

“Dạ không,” Thang Quân Hách quay lại, trả lời vấn đề của chú, “Ảnh chạy xe đạp về.”

Tuy Dương Huyên không có nói, nhưng Thang Quân Hách đoán cậu ta sẽ làm như vậy.

“Vậy mình về trước hay sao?” Chú tài xế hỏi ý.

Thang Quân Hách ‘dạ’ một tiếng.

Tài xế dẫn đường cho cậu đến chiếc xe đậu ở cách đó không xa, cúi người giúp cậu mở cửa xe.

Thang Quân Hách ngồi vào trong xe, nhưng vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh.

“Cần chú hạ kính xe không?” Tài xế hỏi.

“Đừng mở,” Thang Quân Hách cuống quít ngăn lại, “Có người theo dõi cháu.”

Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu thấy được khuôn mặt nghiêm túc của cậu – không giống đang nói đùa, có hơi giật mình: “Ai theo dõi cháu? Chú xuống xem.”

Thang Quân Hách chợt nhận ra mình lỡ lộ bí mật, vội ngồi ngay ngắn nói: “Dạ thôi, bạn học đùa dai thôi, mình về đi ạ.”

Tài xế nửa tin nửa ngờ, nhìn về nơi Thang Quân Hách nhìn một lần rồi quay lại khởi động xe, dặn dò: “Nếu cảm thấy có người theo dõi, cháu đừng có giấu trong nhà.”

Thang Quân Hách đáp ‘dạ’ một tiếng, ngồi thẳng người, không quay đầu lại nhìn nữa. Lát sau cậu nói với tài xế: “Chú Trần ơi, về sau chú khỏi đến đón cháu ạ.”

“Ủa, sao vậy?”

“Cháu không quen có người đưa đón.” Thang Quân Hách nhìn ra ngoài cửa sổ đáp.

“Chuyện này có gì đâu mà quen với không quen?” Chú Trần bật cười.

“Dạ, cứ là không quen thôi ạ.” Giọng nói của Thang Quân Hách có hơi cố chấp, “Lát tối cháu sẽ giải thích với chú Dương, cảm ơn chú hôm nay đi đón cháu.”

Những thứ này đều thuộc về Dương Huyên, cậu không cần.

——————————————————————————–

Chương trước ⬅➡ Chương sau

Máy bay giấy – Chương 7

“Bài tập nghỉ Đông nộp hết chưa?” Giáo viên số học tuổi ngoài ba mươi, mái tóc đen bóng thẳng tấp xõa dài nằm ôm sát da đầu – xem ra trước khai giảng mấy ngày đã đi duỗi. Cô đi lên bục giảng, cầm thước gõ lên bảng hai cái, “Đề trong sách bài tập, bảo các em làm xong để sửa, các em có đối phó với cô đi chép bài nhau không đó?”

“Dạ không—” Cả lớp dài giọng trả lời.

“Rất tốt,” Cô thỏa mãn gật đầu, đồng thời giơ lên một xấp đề kiểm tra, “Cô lấy mấy bài trong sách ra làm thành cái đề này, làm thử bài kiểm tra một tiết này xem, coi các em nói có làm bài là nói thiệt hay nói chơi.”

Vừa nói ra, cả lớp lập tức rối loạn tơi bời, không ít học trò trên mặt in rõ hai chữ ‘Xong đời’ siêu to khổng lồ.

Bài kiểm tra truyền từ bàn đầu xuống bàn cuối phát ra tiếng loạt xoạt hòa với tiếng nói chuyện thì thầm. Thang Quân Hách cầm bài kiểm tra, nghe cô nói ‘Vào đi’.

Cậu lấy bút bắt đầu làm bài, tầm mắt liếc thấy bóng dáng Dương Huyên.

Đi xe đạp đến trường lâu như vậy à? Trong đầu cậu chợt lóe lên suy nghĩ này, nhưng sau đó rất nhanh tập trung vào bài kiểm tra trên bàn.

Đều là kiến thức cơ bản, ngoại trừ câu cuối, không có câu nào quá khó. Thang Quân Hách nhanh chóng làm xong, gấp bài làm lại đặt qua một bên, kìm lòng không đặng hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn.

Giữa cậu và Dương Huyên cách nhau hai dãy bàn và một lối đi, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Dương Huyên đang làm gì.

Dương Huyên đang nằm dài trên bàn, ngủ.

Thật đúng là cách bày trí thích hợp với danh học dốt, Thang Quân Hách nghĩ, sau đó quay đầu trở về, lấy sách toán ra bắt đầu tự học.

Bạn nữ cùng bàn quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi nhỏ: “Xong rồi hả? Nhanh quá vậy.”

Thang Quân Hách vẫn nhìn sách bài tập, nhẹ nhàng “kết thù”: “Ừ, bài dễ.”

Cô bạn thấy ứa gan, nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị vài giây, sau đó không biết làm sao cho hết tức, quay lại tiếp tục làm bài.

Giáo viên đi một vòng đến chỗ cậu, cầm bài kiểm lên nhìn một chốc, trước khi thu bài hỏi cậu: “Trước kia em học Trung học Số Ba à?”

“Dạ.” Thang Quân Hách gật đầu.

Trung học Số Ba là trường cấp ba công lập tọa lạc ở ngoại ô Nhuận Thành, thầy cô giáo và trang thiết bị dạy học ở đây chỉ được xem như miễn cưỡng đạt yêu cầu. Ở cái đất Nhuận Thành này, chỉ những người không trả nỗi tiền học phí và ‘đám bình dân’ không có quan hệ rộng mới đành chịu đến ‘ngôi trường nghèo túng’ đó.

Lúc Thang Quân Hách còn học cấp hai, Dương Thành Xuyên đồng ý với Thang Tiểu Niên sắp tới sẽ cho Thang Quân Hách vào Trung học Số Một. Nhưng không ngờ, một đêm mùa Hè ngay trước kỳ thi chuyển cấp, mẹ của Dương Huyên bệnh nặng ra đi, Dương Thành Xuyên mang áp lực đối mặt với cuộc tranh cử chức Phó Thị trưởng cho nhiệm kỳ mới, cho nên không thể để cuộc sống cá nhân bị phơi bày ra trước truyền thông.

Thời gian đó, Dương Thành Xuyên bận bịu xây dựng hình tượng công chính liêm minh, số lần qua lại chỗ Thang Tiêu Niên giảm đi trông thấy. Chỉ lo thằng con lớn thi chuyển cấp không vào được trường điểm thật mất mặt, cho nên nào có rảnh rỗi bận tâm đến đứa con nhỏ chưa từng gọi lão một tiếng ‘ba’.

Thang Quân Hách đang cúi đầu làm bài, đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mặt, chuyền một tờ giấy nhỏ, ai đó thì thầm: “Chuyển giúp cho Dương Huyên.”

Tờ giấy nhỏ màu hồng nhạt được xếp ngay ngắn chỉnh tề, trong lúc này mà chuyền giấy, chắc chắn là đáp án bài kiểm tra. Thang Quân Hách ngẩng đầu lên nhìn, thấy cách cậu một bàn có một bạn nữ đang dè dặt nhìn về hướng Dương Huyên, từ nét căng thẳng trên cổ có thể nói cô bạn này đang khá lo lắng.

Nếu cậu nhớ không lầm, cô gái này là người hôm qua ngồi trên sàn nhà, cách Dương Huyên gần nhất.

Thang Quân Hách tiếp tục làm bài, không để ý đến lời nhờ vả.

Cái tay kia bị ngó lơ trong chốc lát, rụt lại, kèm theo tiếng ‘Chậc’, chuyển hướng, đưa cho một người khác bên dãy bên kia. Sau đó thuận lợi nằm trong tay Dương  Huyên.

Thang Quân Hách thoáng nhìn Dương Huyên bị gọi dậy, cậu ngồi thẳng người lên, mơ hồ nhận lấy tờ giấy kia.

Trường điểm của thành phố. Giáo viên ưu tú. Chen nhau bể đầu để vào.

—thật là danh bất hư truyền ha, Thang Quân Hách âm thầm mỉa mai trong lòng, sau đó đánh dấu một câu trả lời trắc nghiệm

Hết tiết hai, lớp trưởng vội chạy tới, bảo cậu đến phòng giáo viên lấy sách bài tập.

Thang Quân Hách đáp một tiếng, hỏi phòng giáo viên ở đâu rồi mới đi.

Giờ giải lao đông người, trước cửa thang máy học sinh xếp hàng chờ chen chân không lọt. Đoán chừng không đón được chuyến tiếp theo, Thang Quân Hách cúi đầu, chui xuyên qua dòng người, quẹo qua thang bộ.

Phòng học ở lầu 3, phòng giáo viên ở lầu 8, cậu bò năm tầng lầu, thở có hơi gấp.

“Ra khỏi thang máy, quẹo trái… cửa thang máy ở chỗ nào ta?” Từ nhỏ Thang Quân Hách hơi khó khăn trong việc xác định phương hướng, mỗi khi đến hoàn cảnh mới đều phải mất một thời gian mới phân biệt rõ phương hướng. Cậu đứng ở đầu thang bộ lầu 8 nhớ lại lời của lớp trưởng, phía sau đột nhiên có tiếng nói: “Đi bên trái.”

Âm thanh kia quá gần, làm Thang Quân Hách giật thót, tim muốn ngừng đập, nhưng cậu chợt nhận ra mình đang đứng giữa đường, nên lập tức tránh qua một bên nhường đường, đồng thời quay lại nói: “Cảm ơn…”

—Không ngờ là Dương Huyên.

Tim bất ngờ đập loạn, nửa câu ‘Cảm ơn’ cứ như vậy kẹt lại trong cổ họng.

Dương Huyên không nói gì, lướt qua bên cạnh cậu, để cậu lại phía sau.

Thật là trái đất tròn, huống chi còn học chung trường. Thang Quân Hách đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Dương Huyên.

“Đi bên trái.” Xem ra anh ấy biết mình định đi đâu, vậy chắc ảnh cũng lên đây gặp cô chủ nhiệm.

Thang Quân Hách suy đoán như vậy, nhấc chân đi theo phía sau Dương Huyên, từ đầu tới cuối giữ khoảng cách vài bước chân.

Mười giờ sáng, ánh mặt trời lấp loáng xuyên qua cửa sổ đổ xuống sàn, cũng đổ lên bóng lưng lững thững của Dương Huyên, theo từng bước chân tiến về phía trước, từng song cửa nghiêng nghiêng hắt bóng trên vai cậu cứ lướt qua rồi lại lướt qua.

— Người có dáng đi lững thững đằng trước kia là anh mình. Anh ruột.

Không hiểu sao trong đầu Thang Quân Hách chợt lóe lên ý nghĩ này, khiến cậu hơi hoảng hốt.

Cậu hiếu kỳ, nếu bây giờ mình gọi bóng lưng kia một tiếng ‘Anh ơi’, thì chủ nhân của bóng dáng kia sẽ có phản ứng gì.

Có dừng lại không? Sau đó thì sao, có quay lại không? Hay vẫn tiếp tục đi về phía trước? Hay người ta sẽ vờ như không nghe thấy, cũng chẳng thèm chậm lại bước chân?

Muốn thử quá đi. Thang Quân Hách càng nhìn bóng lưng kia, cố gắng kìm chế suy nghĩ trong lòng.

Đến trước cửa một văn phòng, Dương Huyên mở cửa đi vào, biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Thang Quân Hách dời ánh mắt, tiếp tục đi tới mấy bước, dừng lại trước cánh cửa kia, ngẩng đầu nhìn bảng tên, cũng đẩy cửa đi vào.

Vừa vào, cậu thấy Dương Huyên đang đứng cạnh bàn bên kia quay lưng về phía cửa, cô chủ nghiệm bị che khuất nghe tiếng mở cửa lập tức nghiêng đầu nhìn ra: “Em đến đó à?”

“Dạ.” Thang Quân Hách đi qua, đến khi còn cách Dương Huyên vài bước thì dừng lại, “Cô Khưu, em tới lấy sách bài tập.”

“Ở trong hộc tủ bên kia ấy,” Cô duỗi tay chỉ vào một nơi, “Em xem thử xem, ở trường cũ chưa có quyển nào thì lấy quyển nấy.”

Thang Quân Hách đi đến một cái tủ thấp cúi đầu tìm sách, cậu nghe ở sau lưng cô nói: “Giáo viên Số Học vừa tan học là đi tìm cô mắng vốn liền, lần này em nộp giấy trắng à? Sao vậy?”

Giọng nói Dương Huyên nghe có vẻ đáp cho có: “Không biết làm.”

“Không biết làm một câu nào hết?”

“Dạ, một câu cũng không.”

Không phải có người chuyền đáp án cho ảnh à? Thang Quân Hách ôm vài cuốn sách nhích qua bên cạnh một chút, không chép sao? Hay tờ giấy kia không phải đáp án? Làm gì có ai đưa thư tình lúc đang làm kiểm tra chứ…

“Em muốn cô phải nói thế nào mới được, nên nói cô đều nói cả tám trăm lần rồi,” Cô chủ nhiệm có vẻ tức giận, “Cô nói thật, cô đứng lớp bao nhiêu năm như vậy, em là đứa học trò thông minh nhất cô từng gặp và thầy cô bộ môn nào cũng nghĩ như vậy, nhưng em nói xem, vì sao em lại không chịu học… Dương Huyên, em đổi bộ não của em cho cô đi, rồi cô học thay cho em, nhé?”

“Thông minh không phải dùng để lãng phí sao?” Thang Quân Hách nghe Dương Huyên đáp lại như vậy.

“Suy nghĩ lệch lạc gì đó!” Cô chủ nhiệm vỗ bàn một cái, sốt hết cả ruột gan, “Em nhìn ba em xem, mỗi ngày đều bận rộn như vậy, còn phải năm lần bảy lượt chạy đến trường, không phải chỉ vì muốn em học hành cho nghiêm túc hay sao? Em cũng không cần quá chăm chỉ, chỉ cần hơi để ý đến bài học một chút thôi…”

Số sách Thang Quân Hách đã thành một chống cao đến nửa mét, cậu đặt chúng xuống trước, sau đó khom người ôm lên, cằm đặt trên quyển cao nhất để cố định, lặng im không tiếng động đi ra khỏi phòng.

Dương Huyên thật hạnh phúc. Lúc rời văn phòng, Thang Quân Hách thầm nghĩ như vậy.

Có bạn học chuyền đáp án, có thầy cô khuyên lơn việc học hành, có ba là Phó Thị trưởng dốc lòng dốc sức, giống như cái gì anh cũng có.

Không như mình, chỉ có mẹ Thang Tiểu Niên.

“Ủa? Thang Quân Hách đâu rồi?” Dạy dỗ đến khô cả miệng cô mới dừng lại uống hớp nước, “Sao đi mà không nói tiếng nào vậy, nhiều sách lắm đó, cô còn đang định tìm người ôm phụ em ấy – Thôi, lại nói về em,” Cô quay trở lại với Dương Huyên, “Em xem, ba em mỗi lần đến gặp cô đều…”

Theo thông lệ của Trung học Số Một Nhuận Thành, tiết cuối mỗi ngày là tiết tự học, đội thể dục thể thao thì đi tập luyện, còn những người khác thì ở trong phòng học ôn bài.

Nhưng ngày khai giảng có ngoại lệ, thầy cô đều phải đi họp, phòng học không có người trông coi, hành lang không ai kiểm tra, nên dù chưa tới giờ tan học, không ít học sinh đã dọn xong cặp sách, rục rà rục rịch chờ tiếng chuông tan học vang lên.

“Lát nữa mấy người đừng có chạy mất, cô Toán tới để phát bài kiểm tra hồi sáng đó.” Cán sự bộ môn thông báo trước khi chuông vang.

“Aaaaa—còn phát cái gì nữa…” Cả lớp đồng loạt than vắn thở dài.

Chuông tan học vừa vang, tiếng nói chuyện khe khẽ biến thành tiếng ồn ào náo động.

Thang Quân Hách mặc kệ chung quanh xôn xao thế nào, vẫn tiếp tục giải đề toán, cậu cảm thấy đáp án câu cuối cậu chọn sai rồi, nên còn đang giải lại trên tờ giấy nháp. Bạn cùng bàn, Doãn Tông lại mở đầu câu chuyện, thấy cậu kiệm lời quá thể cũng đành chịu, quay đi tìm Ứng Hồi ở bàn trên.

Còn một bước cuối cùng, chợt nghe ‘Rầm’ một tiếng, phía trước bên phải từ đâu bay tới một quả bóng rổ, không sai lệch đập lên mặt bàn Doãn Tông, chiếc ly không đậy nắp trên bàn nẩy lên rồi ngã xuống, nước đổ ra lênh láng, đồng thời văng lên mặt và đồng phục Thang Quân Hách, ướt luôn sách bài tập cậu đang làm.

“Ể, bóng đẹp!” Trần Hạo hô lên một tiếng.

“Muốn cá với tao à?” Phùng Bác ngồi trên mép bàn, ép Trần Hạo móc tiền ra, “Một trăm đồng là một trăm đồng.”

Thang Quân Hách giơ tay lau nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Phùng Bác giơ tờ một trăm Trần Hạo vừa đập lên tay mình, quay đầu nhìn Thang Quân Hách nói: “Sorry nha người anh em, không ngờ ném chuẩn như vậy, hay là chia cho cậu phân nửa?”

Câu này rõ ràng là đang khiêu khích trắng trợn, mà Thang Quân Hách cũng không thèm quan tâm, đứng lên, đi đến cuối phòng nhặt quả bóng rổ kia lên.

“Ê, này này đừng nóng, trúng người khác không hay lắm đâu.” Phùng Bác tưởng cậu muốn ném mình, nên mới xạo sự giơ giơ tay giả bộ che mặt.

Cả lớp lập tức yên tĩnh lại, quay đầu nhìn Thang Quân Hách.

Mà Thang Quân Hách chỉ cầm quả bóng kia trở lại chỗ ngồi, giũ nước trên quyển sách bài tập, nhét vào trong cặp, sau đó đeo cặp lên vai trái, cầm quả bóng ra khỏi phòng.

“Đụ, mày cmn trả bóng lại đây!” Phùng Bác rống với cậu một tiếng, vội nhảy xuống bàn đuổi theo.

Vừa ra ngoài, cậu ta chứng kiến Thang Quân Hách mở một cánh cửa sổ trên hành lang, không do dự ném quả bóng trên tay ra ngoài, mà ngoài kia là vách núi hoang giáp với trường học, bình thường không một bóng người. Ném xong đeo lại cặp sách quẹo xuống thang bộ.

“Tao đm! Quả bóng đó của Dương Huyên, mày cmn…” Phùng Bác đuổi theo, túm chặt cổ áo Thang Quân Hách, nắm đấm vung lên mặt cậu.

Thang Quân Hách nghiêng đầu tránh đi, miễn cưỡng không trúng, làm Phùng Bác đánh hụt.

“Cmn, mày xuống dưới tìm ngay cho tao.” Phùng Bác xấu hổ thu tay về, tay kia vẫn túm chặt cổ áo Thang Quân Hách, hung tợn chỉ ra ngoài cửa sổ.

Thang Quân Hách bình tĩnh nhìn cậu ta: “Mắc gì tao phải kiếm?”

“Đứa nào quăng đứa đó kiếm!” Phùng Bác thẹn quá hóa giận. Cậu ta là con trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ được cưng chiều đến lớn, chưa từng có ai dám tỏ thái độ với cậu như bây giờ.

“Đứa nào cần đứa đó kiếm.” Thang Quân Hách đáp.

“Đm…” Phùng Bác tức không nói nổi, chợt nghe giọng Dương Huyên vang lên sau lưng – “Chuyện gì?”

Dương Huyên mới đi luyện bóng xong, mới vừa lên lầu đã thấy tình huống đánh giáp lá cà, đi qua hỏi: “Chuyện gì?”

——————————————————————————–

Chương trước ⬅➡ Chương sau