Máy bay giấy – Chương 9

Cơm tối có dì giúp việc đến đây làm, mấy ngày tước Thang Tiểu Niên tan tầm sớm, trên đường về nhà tiện đường mua nguyên liệu nấu ăn, đến chừng dì giúp việc đến nấu cơm, Thang Tiểu Niên đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chuẩn bị bắt nồi xào rau.

Bởi vì cũng không tiện để dì giúp việc đến rồi đi về, Thang Tiểu Niên để dì làm vài công việc quét dọn không quan trọng. Dì giúp việc có hơi áy náy, nên hôm nay đến sớm nửa tiếng để nấu cơm.

Thang Tiêu Niên trước đây cũng từng làm giúp việc cho nhà người ta, lúc Thang Quân Hách khoảng ba tuổi, nhưng chỉ làm trong thời gian ngắn là chuyển công việc khác. Lúc đó, bà chủ nhà nghi Thang Tiểu Niên và lão chồng hơn năm mươi của mình có dang díu với nhau, bản thân Thang Tiểu Niên không chịu được sỉ nhục như vậy nên tức giận bỏ việc, sau đó xin được một chân bán quần áo trong siêu thị.

Chắc là do sống khổ quen rồi, trong nhà bỗng nhiên có người giúp việc, khiến bà hơi bỡ ngỡ.

Lúc Thang Quân Hách về nhà, thấy mẹ mình đang ngồi ngây người trên ghế, không biết đang nghĩ gì.

“Con về đó à?” Thang Tiểu Niên vừa nghe tiếng mở cửa liền quay sang nhìn, thấy Thang Quân Hách đi học về, vội vàng đứng dậy, đi ra cầm cặp sách giúp cậu, hỏi: “Có thích ứng được với lớp mới không con?”

“Dạ được.” Thang Quân Hách đổi dép đi trong nhà, trả lời cho có lệ.

“Sao nhìn con không vui vậy?” Thang Tiểu Niên thấy áo cậu ướt một mảng lớn từ vai xuống lưng, nhạy bén hỏi: “Ở trong lớp Dương Huyên bắt nạt con hả?”

“Dạ không có.” Thang Quân Hách cầm cặp đi về phòng mình, “Đâu phải học sinh tiểu học đâu mà bắt nạt ạ.”

“Vậy sao vai con ướt như thế?” Thang Tiểu Niên đi theo hỏi.

“Bạn cùng bàn của con lỡ làm ngã chai nước, bắn lên vai con thôi.” Thang Quân Hách hết sức kiên nhẫn giải thích.

“Bạn cùng bàn?” Thang Tiểu Niên đổi chủ đề, “Con trai hay con gái? Tính tình dễ chịu không?”

“Con gái,” Thang Quân Hách bỏ cặp lên bàn,  “Mẹ, mẹ còn muốn hỏi gì nữa không, con phải làm bài.”

“Mới nói có mấy câu.” Thang Tiểu Niên rõ ràng không hài lòng nhưng vẫn ra ngoài, còn giúp cậu đóng cửa phòng.

Thang Quân Hách kéo ghế ra, thở dài ngồi xuống, cậu buồn bực cào cào tóc. Không biết từ bao giờ, cậu không còn kiên nhẫn với những lời quan tâm từng chút một của Thang Tiểu Niên. Dù biết như vậy là không đúng, nhưng cậu không biết làm sao để kiềm chế bản thân.

Dương Thành Xuyên về trễ hơn mọi ngày, chờ lão về rồi, Thang Quân Hách mới bị gọi xuống ăn cơm.

Sắc mặt Dương Thành Xuyên trông có vẻ không vui, nghĩ một chút là đoán được có liên quan đến Dương Huyên.

“Tiểu Huyên không về sao?” Thang Tiểu Niên xới một chén cơm đặt trước mặt hắn, hỏi dò.

“Nó nói muốn ở ký túc xá, còn bảo chủ nhiệm gọi điện thoại cho anh nói chuyện.” Dương Thành Xuyên cau mày, “Mặc kệ nó.”

Thang Tiểu Niên có hơi bất ngờ, lén nhìn lão, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống ăn cơm.

Bởi vì không ai nói chuyện, nên bữa ăn khá im lìm. Qua một lát, Dương Thành Xuyên chợt lên tiếng: “Sáng nay em có nói gì với Dương Huyên không?”

Đũa trên tay Thang Tiểu Niên lập tức dừng lại, ngẩng đầu hỏi lão: “Ý anh là sao?”

Dương Thành Xuyên nhận ra mình lỡ lời, vội nói cho qua chuyện: “Anh chỉ hỏi vậy thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

Thang Tiểu Niên vứt đũa lên bàn, không ăn nữa, bắt đầu vặn hỏi: “Nghĩ thế nào mới là nghĩ nhiều? Dương Thành Xuyên, ý của anh là em đuổi con trai anh ra khỏi nhà phải không?”

Lại nữa rồi, Thang Quân Hách cảm thấy hai bên thái dương bắt đầu đau như có kim đâm, đúng ra cậu cũng nên đăng ký ở ký túc xá như Dương Huyên mới phải.

“Không phải, anh không có ý đó.” Dương Thành Xuyên bấm bụng nhận sai, “Anh không nên hỏi câu đó.” Thang Tiểu Niên vẫn nhìn lão chằm chằm, lão cũng chỉ biết vỗ vỗ bàn tay bà giảng hòa, “Đang ở trước mặt con, em đừng vậy mà Tiểu Niên.”

“Mẹ không nói gì với Dương Huyên cả.” Thang Quân Hách rũ mắt nói.

Dương Thành Xuyên ngẩn người, nghe trong lời nói lộ ra xa cách, miễn cưỡng cười cười, nói, “Ba biết, ba biết.” Kịp thời nói sang chuyện khác, “Đúng rồi Quân Hách, nghe chú Trần nói hôm nay tan học có người theo dõi con à?”

Thang Tiểu Niên vừa nghe vậy, không để ý đến việc của Dương Thành Xuyên nữa, lo lắng nhìn Thang Quân Hách: “Lại có người theo dõi con?”

“Dạ không, có một bạn học nhìn con thôi.” Thang Quân Hách nói: “Chứ không phải theo dõi.”

Thang Tiểu Niên thở phào: “Bởi mới nói, dù sao cũng qua lâu rồi mà.”

Dương Thành Xuyên thấy thái độ Thang Tiểu Niên bớt gắt gỏng, nhanh chóng lấy lòng: “Trước đây có người theo dõi Quân Hách à?”

Nghe lão hỏi như vậy, Thang Tiểu Niên làm như không quan tâm, và mấy đũa cơm mới đáp: “Là một giáo viên.”

Dù sao cũng là con của mình, Dương Thành Xuyên không thể bỏ mặc không quan tâm, “Giáo viên mà còn làm mấy cái trò đó sao?”

“Biến thái mà.” Thang Tiểu Niên tức giận nói, “Chẳng phải người tốt đẹp gì, lúc đó Thang Quân Hách nhảy lớp, người đó nói muốn giúp thằng bé học bù, em còn tưởng người ta có lòng tốt, ai mà ngờ…”

“Mẹ!” Thang Quân Hách đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời bà, “Chuyện cũng không có gì, mẹ đừng nhắc nữa.”

“Sao không kể?” Thang Tiểu Niên khó chịu trong lòng: “Lúc nó nếu có chuyện thì làm sao?”

Dương Thành Xuyên đoán được câu bị cắt ngang của Thang Tiểu Niên, hỏi: “Thầy hay cô?”

Thang Tiểu Niên đáp: “Thầy.”

“Tên gì? Giáo viên trường nào?” Thái độ Dương Thành Xuyên trở nên nghiêm túc, hỏi cho ra.

“Một giáo viên dạy Toán ở trường tiểu học của Quân Hách, tiểu học Trạch Định, tên là… hình như Chu Lâm, phải không con?” Thang Tiểu Niên hỏi Thang Quân Hách, muốn xác nhận với cậu.

Nhưng Thang Quân Hách không trả lời. Cậu nhận ra, Dương Thành Xuyên không phải đang hỏi cho có, mà có lẽ muốn làm gì đó – Việc này đối với địa vị hiện giờ của Dương Thành Xuyên dễ như ăn cháo. Hơn nữa, cậu ghét bỏ nghĩ, đây rất có thể là thủ đoạn tốt nhất để lấy lòng mình và Thang Tiểu Niên.

Nhưng cậu không muốn bị mua chuộc, càng không muốn chiếm dụng bất cứ thứ gì thuộc về Dương Huyên.

——-

Sáng hôm sau, Thang Quân Hách ngồi vào bàn học, Doãn Tông cầm ly nước nói xin lỗi với cậu: “Xin lỗi nha, sau này tui sẽ đậy kín ly nước…”

“Không liên quan đến bạn.” Thang Quân Hách cúi đầu lật sách giáo khoa.

Câu này vốn không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn nói cho Doãn Tông biết, cô bạn không cần ôm vào mình những trách nhiệm không liên quan, nhưng bởi vì lời nói quá thẳng thắn, khiến người khác cảm thấy Thang Quân Hách có ý ‘đừng xen vào việc của người khác’. Lúc vừa nói ra, Thang Quân Hách cũng ý thức được điều này, nhưng cậu chỉ mím mím môi rồi thôi, không giải thích thêm.

Cũng may, Doãn Tông là cô bé có lòng dạ rộng rãi, không để ý đến việc đó, còn đến gần nói nhỏ: “Nhưng mà á, sao cậu là chọc vào cái nhóm đó vậy?”

“Ai?” Thang Quân Hách biết rồi con hỏi.

“Thì đám Dương Huyên, Phùng Bác á!”

“Mấy người đó cùng nhóm hả?” Thang Quân Hách hỏi lại.

“Nói sao ta. Tui cũng không biết có tính là một nhóm không nữa.” Doãn Tông gãi gãi đầu, lựa lời để nói, “Cảm giác giống như đám Phùng Bác muốn chơi với Dương Huyên, nhưng mà Dương Huyên thì hình như không muốn lắm…”

“Phức tạp vậy.” Thang Quân Hách vừa vẽ hình lên sách bài tập vừa sẵn tiện nói một câu.

“Chứ sao.” Doãn Tông thấy người đẹp lạnh lùng ngồi cùng bàn với mình có thái độ bất thường, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình rồi, nên tràn đầy phấn khởi nhích tới sát bên thì thầm nhiều chuyện, “Phùng Bác là tên công tử thích làm lố, ỷ nhà nó có tiền, ở trong trường không coi ai ra gì, còn tên Trần Hạo óc vàng kia á, mở miệng nói câu nào mắc ói câu nấy. Nói cho cậu nghe thôi, hình như nó crush Ứng Hồi…”

Thang Quân Hách đáp: “Ừm.”

Doãn Tông thấy phản ứng của cậu lạnh nhạt có hơi mất hứng, định quay đi học bài, nhưng vẫn kết thúc bằng một câu: “Nhưng mà á, sao có chuyện Ứng Hồi thích nó được, cả trường đều biết, crush của Ứng Hồi là Dương Huyên.”

Không ngờ câu kết của cô bé lại khiến Thang Quân Hách mở miệng vàng, hỏi một câu: “Ứng Hồi là ai?”

“Là nhỏ ngồi bàn trên kia, cách cậu một người.” Doãn Tông nhiệt tình chỉ cho cậu.

Thang Quân Hách chỉ gật đầu, cũng không có ngẩng lên nhìn. Cậu chỉ muốn xác nhận một chút thôi, tuy chính cậu cũng không biết tại sao mình muốn xác nhận chuyện này.

Doãn Tông cho rằng cậu có hứng thú với Ứng Hồi, lập tức giới thiệu: “Ứng Hồi là bạn tui, hoa khôi trường mình, học giỏi, tính tình dễ thương, người thích nhỏ chắc xếp hàng từ cổng chính tới sau núi luôn á… Cậu muốn làm quen nhỏ hả?”

Thang Quân Hách khẳng định: “Không có.”

Xem ra cũng không hứng thú với Ứng Hồi luôn. Doãn Tông hơi hụt hẫng, cô bé thật sự không đoán được cậu bạn cùng bàn bí ẩn này có hứng thú với chuyện gì.

Cô bé tính bỏ qua rồi, nhưng thuận miệng nói một câu: “Nhưng mà Ứng Hồi chỉ thích mỗi Dương Huyên thôi.”

Ai ngờ, Thang Quân Hách ném ra một câu hỏi: “Thích cái gì ở cậu ta?”

“Ờm…” Đối với chủ đề này, Doãn Tông có vẻ cũng không nghĩ tới, “Chắc là tại đẹp trai, biết đánh nhau, còn lạnh lùng nữa.”

Thang Quân Hách: “Như vậy à.”

Doãn Tông chợt có cảm giác khó tả, hình như bạn cùng bàn chỉ có chút chút hứng thú với Dương Huyên thôi. Cô bé cắn bút suy tư, hổng lẽ tin đồn con ghẻ là thật hả ta?”

——-

Tiết cuối tự học, Dương Huyên lập tức xuống sân huấn luyện.

Không đến một tháng nữa đến giải thi đấu bóng rổ toàn thành, vừa vào học kỳ mới, huấn luyện viên bắt đầu gia tăng huấn luyện, bản thân Dương Huyên là chủ lực, cậu đương nhiên trở thành đối tượng huấn luyện trọng điểm, mỗi buổi tối sau giờ tự học còn phải huấn luyện thêm ít nhất một tiếng.

Chuông tan học vang lên, qua hơn chục phút, học sinh đều đã về hết. Có lẽ vì hôm qua Dương Huyên không nể mặt, nên hôm nay Phùng Bác và Trần Hạo không đến làm khó Thang Quân Hách, vừa hết giờ liền chạy mất.

Thang Quân Hách thì ngược lại, cậu lấy sách tiếng Anh ra, định làm xong mới về.

Tuy tối hôm qua cậu đã nói với Dương Thành Xuyên cậu không cần tài xế đưa đón, nhưng chắc chắn chiều nay chú Trần sẽ lại đến. Cậu tính ra trễ nửa giờ, để chú tưởng mình về rồi.

Giải được nửa đề, Thang Quân Hách thấy trời sẫm tối, đứng dậy thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

Học sinh ngoại trú đã về gần hết, ngoại trừ đội bóng rổ còn đang tập trong sân, sân trường rộng thênh thang chỉ còn lác đác vài học sinh.

Sân bóng ngay đối diện cổng trường, từ trong lớp đi ra, Thang Quân Hách liếc mắt nhận ra bóng dáng Dương Huyên. Hình như cậu ta vừa mới huấn luyện xong, đang chơi chơi giơ tay làm động tác ném bóng, quả bóng dễ dàng rơi vào rổ, sau đó Hương Huyên cúi đầu đi đến rổ bóng, vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh.

Thang Quân Hách đứng ở hành lang nhìn trong chốc lát, nhìn Dương Huyên ném rổ. Cậu cảm thấy Dương Huyên vừa nhìn về phía này, nên cậu không nhìn lâu, nhanh chóng cúi đầu đi về.

Lúc sắp đi tới cổng trường, cậu có chút cảnh giác, không biết người theo dõi cậu hôm qua có còn ở đó hay không.

Cậu cẩn thận nhìn một vòng xung quanh, không ngờ vừa quay đầu đã thấy được gã – Chu Lâm. Hôm nay gã không trốn tránh nữa, cứ đứng cạnh bồn hoa cách cổng trường không xa, xem ra là đang chờ cậu đi ra.

——————————————————————————–

Chương trước ⬅➡ Chương sau

Bình luận