Máy bay giấy – Chương 10

Thang Quân Hách theo bản năng muốn bỏ chạy.

Nhưng trong nháy mắt cậu nhấc chân, Chu Lâm lên tiếng gọi: “Tiểu Hách!”

Tiếng nói kia không cao không thấp, trong thời khắc tối tăm yên tĩnh giữa nơi vắng ngắt này lại vô cùng rõ ràng. Ở trong sân trường sẽ an toàn hơn ở ngoài, suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua đầu Thang Quân Hách, ít nhất bảo vệ trưởng học cũng cách đó không xa, ở sân bóng còn có Dương Huyên – Chỉ là, Dương Huyên còn ở đó không? Hay đã đi rồi?

Chu Lâm đi về phía cậu, với tay kéo tay cậu.

Thang Quân Hách tránh ra, lui về sau, ý đồ muốn nghiêng người về phía sân bóng rổ, sau đó vội nhìn lướt qua, Dương Huyên còn ở đó, không biết tại sao, cậu thoáng an tâm hơn một chút.

Cậu cố giữ bình tĩnh, hít sâu, nhìn Chu Lâm, hỏi: “Thầy Chu, thầy tới đây làm gì?”

“Thầy tới tìm em, thầy xin nghỉ để tới.” Mái tóc húi cua của Chu Lâm nhìn qua có vẻ mới cắt, ngay ngắn chỉnh tề, nhưng lại không khiến gã trông sạch sẽ hơn bao nhiêu, gã lấm lét nhìn Thang Quân Hách, “Em… bạn học của em nói em chuyển tới trường này, thầy chỉ muốn tới thăm em một chút.”

“Hôm qua thầy theo dõi tôi à.” Thang Quân Hách cố giữ cho bản thân có vẻ ung dung một chút, cậu nhích hai bước đến gần một thân cây già, tựa nghiêng vào. Thật ra, cậu chỉ muốn nhìn thấy sân tập, để xác nhận Dương Huyên còn ở đó đến chừng nào.

“Hôm qua ai đến đón em vậy?” Chu Lâm cũng từng bước ép sát, gã quay lưng lại với sân bóng, cố đến càng gần Thang Quân Hách hơn, “Thầy thấy một người đàn ông đến đón em, em lên xe, em với người đó là gì của nhau?”

“Liên quan gì đến thầy?” Thang Quân Hách nhìn về phía sân bóng, “Cách xa tôi ra.”

Cậu thấy Dương Huyên cũng nhìn cậu.

Dương Huyên đang dựa vào chân trụ bảng rổ uống nước, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ta dường như đang ẩn ý cười cười gì đó. Sau đó vừa uống nước vừa hứng thú quan sát Thang Quân Hách.

—Ánh mắt kia, hẳn là hiểu lầm cái gì rồi, móng tay Thang Quân Hách bấm thủng lòng bàn tay.

—E rằng, dù bây giờ Chu Lâm có làm gì cậu, Dương Huyên cũng chỉ nhìn mà thôi.

“Em nhìn gì vậy?” Chu Lâm theo tầm mắt cậu quay đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh quay đầu lại. Gã giơ tay lên tựa như muốn ôm Thang Quân Hách.

“Anh trai tôi đang nhìn về phía này.” Thang Quân Hách lui về sau một bước, đột nhiên lên tiếng.

Chu Lâm sững sờ, dừng bước chân muốn bám theo cậu: “Cái gì?”

“Không ai nói với thầy à? Anh tôi, anh ruột, cùng cha khác mẹ.” Thang Quân Hách cật lực khiến giọng nói mình nghe có vẻ bình tĩnh, lại nhẹ giọng nói, “Thầy có thể quay lại nhìn, phía sau bên trái của thầy, trong sân bóng ấy, anh ấy đang nhìn.”

Vẻ mặt và giọng nói của cậu quá sức thản nhiên, giống như đang nói một sự việc chắc chắn không thể nghi ngờ, cho nên Chu Lâm thật sự quay lại nhìn.

Sắc trời nhá nhem tối, khoảng cách mười mấy mét, Chu Lâm không thấy rõ gương mặt của Dương Huyên giờ phút này thế nào, chỉ ẩn hiện thấy một thiếu niên khá cao, dựa vào trụ bóng, kín đáo quan sát mình.

Tiết trời chớm Xuân, khí lạnh len lỏi rét buốt, mà thiếu niên kia chỉ mặc một cái áo thun tay ngắn, đường nét cơ bắp trẻ trung trên cánh tay đang dần dần được hoàng hôn khắc họa càng hung hăng càn rỡ.

Bênh cạnh cậu còn vài nam sinh chiều cao tương đương, nhìn qua có vẻ khá thân thiết.

Chỉ nhìn thoáng qua, lại khiến Chu Lâm hoảng hồn. Gã không dám nhìn quá lâu, quay lại nhìn Thang Quân Hách, bán tín bán nghi hỏi: “Nó là anh trai em?”

“Có cần tôi gọi một tiếng để chứng minh không?” Thang Quân Hách siết lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh, “Tôi mà gọi anh ấy lại đây, có thể sẽ không chỉ đơn giản là nhìn thầy rồi thôi đâu.”

“Đừng, đừng gọi.” Chu Lâm nói. Gã đành phải bỏ qua suy nghĩ muốn ôm lấy Thang Quân Hách.

“Thầy đi đi.” Thang Quân Hách âm thầm thở phào nhẹ nhóm, “Tôi chờ anh tôi cùng về.”

“À, được.” Chu Lâm do dự đáp, “ Tiểu Hách, thầy không có ác ý với em, thầy thích em, thật đó, hồi trước thầy sai, không biết kiềm chế bản thân…”

“Không đi đúng không?” Thang Quân Hách hướng về phía sân bóng, lấy hơi, giả bộ muốn gọi Dương Huyên.

Bàn tay nằm trong túi đồng phục một lần nữa siết chặt, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu Chu Lâm cứ bám riết không buông, cậu cũng không cần để ý gì nữa, đánh gã một trận tại chỗ này luôn – Có khiến ai chú ý hay không cậu không biết, nhưng chắc chắn bảo vệ sẽ thấy.

“Em đừng gọi, thầy đi thầy đi.” Chu Lâm hèn mọn nhìn cậu, “Thứ Sáu thầy quay lại thăm em.”

Thang Quân Hách không lên tiếng, lạnh mặt nhìn gã.

Đến khi Chu Lâm vội vàng đi mất, mấy phút sau, cậu mới dựa vào thân cây, nhẹ nhàng thở ra.

Lại ngẩng đầu nhìn sân bóng rổ, Dương Huyên quay lưng về phía cậu, khom người lấy ba-lô, chắc là chuẩn bị về.

Thang Quân Hách nghĩ, vừa rồi nói dối lợi dụng Dương Huyên, nhưng không sao, Dương Huyên không biết đâu, bởi vì hiện tại anh ấy sẽ không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn liên quan đến mình.

Cậu cầm quai cặp, nhanh chóng rời khỏi cổng trường. Vừa lúc có một chiếc xe buýt vừa vào trạm sắp đóng cửa, thấy cậu vội vàng chạy tới lại lần nữa mở ra.

Thang Quân Hách ào tới, nhảy lên xe, ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ, quay đầu nhìn xe buýt chạy qua cổng trường, cũng là chạy ngang qua sân bóng bên trong sân trường đã vắng bóng người.

Cậu về đến nhà gần bảy giờ rưỡi, cơm nước dọn sẵn còn trên bàn, Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên đang chờ cậu, ti-vi đang phát bản tin thời sự tẻ nhạt.

“Sao hôm nay con về muộn vậy?” Vừa thấy cậu về, Thang Tiểu Niên vội đứng lên đón, “Không phải có người theo dõi con đó chứ?”

“Dạ không có.” Thang Quân Hách để cặp sách qua một bên, “Tiết cuối làm bài kiểm tra nên tan học muộn nửa tiếng.”

“À, thay quần áo chuẩn bị ăn cơm.” Cậu nói dối thuận lợi, Thang Tiểu Niên không nghi ngờ gì cả, cầm áo khoác cho cậu hỏi, “Bài tập có khó hơn trường cũ không?”

“Cũng như nhau thôi ạ.” Thang Quân Hách đi đến bàn ăn.

“Chú Trần không đón được con, tưởng con về rồi.” Tầm nhìn của Dương Thành Xuyên chuyển từ bản tin thời sự trên ti-vi sang Thang Quân Hách, lão cận nhẹ, hiện tại đang đeo một cặp kính trắng gọng bạc, khiến Thang Quân Hách nghĩ đến một câu, ‘mặt người dạ thú’.

“Trước cổng trường có xe buýt đưa đón học sinh, không cần làm phiền chú Trần đưa đón mỗi ngày.” Thang Quân Hách nói, “Giờ tan học buổi tối có thể cũng không đúng giờ.”

Thang Tiểu Niên ngẩng đầu lườm cậu, giận trách: “Có người đưa đón còn không chịu.”

Thang Quân Hách ngồi ngay ngắn trước bàn, nhẹ nhàng mỉa lại: “Có người đến nấu cơm cho mẹ, mẹ cũng đâu có vui.”

Thang Tiểu Niên thay đổi thái độ, đang muốn nói gì đó, bị Dương Thành Xuyên cắt ngang: “Quân Hách hiểu chuyện hơn Tiểu Huyên, nếu con muốn như vậy thì để ba nói với chú Trần, không cần đưa đón con mỗi ngày.”

Thang Quân Hách gật đầu: “Ừm.”

“Đây, cái gì cũng được nhưng cái này phải lấy.” Dương Thành xuyên đi đến trước mặt cậu, đặt lên bàn một cái điện thoại di động mới tinh, là cái đời mới vừa được quảng cáo trên ti-vi, Thang Quân Hách nhìn một cái là nhận ra.

“Cảm ơn chú,” Cậu từ chối khéo, “Nhưng mà… con không cần dùng di động.”

“Cho con thì con cứ nhận đi.” Thang Tiểu Niên nói, “Sau này có về trễ thì gọi cho mẹ báo một tiếng, có cũng tiện hơn.”

Dương Thành Xuyên cũng ngồi xuống bàn: “Con cầm đi, trong đó có số của mẹ con, có cả anh con nữa.”

Thang Quân Hách không nói gì thêm, cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong về phòng, cậu mở sách bài tập ra, ngồi nhìn sững sờ trong chốc lát, mà không viết được chữ nào.

Qua mấy phút, cậu giơ tay cầm cái điện thoại màu bạc kia lại đây, mở danh bạ, xóa số của Dương Thành Xuyên đi. Sau đó, mở ra tên Dương Huyên, bấm chọn, bỏ vào thùng rác, vừa định ấn phím xác nhận, ngón tay hơi ngừng một chút, tắt màn hình, đặt điện thoại xuống.

Thôi, Thang Quân Hách nghĩ, dù sao mình cũng không dùng đến cái điện thoại này.

——————————————————————————–

Mật khẩu chương 11-20: Anh em nhà này cách nhau mấy tuổi. Đáp án 2 ký tự, ko hoa, ko dấu, ko cách

——————————————————————————–

Chương trước ⬅➡ Chương sau

Bình luận