Thái giám – Chương 2

Vừa đến gần, liền ngửi thấy mùi thuốc lào trên người Lý Tường Anh, rất hắc. Hàm triều hiện tại đã bị diệt vong, từng rất thịnh hành món thuốc lá này, khai quốc hoàng đế của triều đại này là Tấn Thái tông, lúc nhàn rỗi cũng từng dùng qua, Lý Tường Anh vào cung trước khi Tấn Thái Tông qua đời, tuy nói là cung nhân truyền lại từ tiền triều, nhưng cuộc sống trong cung cũng không được như ý lắm, liền dùng những thứ này đắp lên người để thể hiện tư cách lão thành của bản thân. Đương nhiên, thuốc lá cũng chia tốt xấu, loại Lý Tường Anh dùng không phải là “Tobacco” (thuốc lá sợi) nhập khẩu, cũng không phải “Tiểu Lan Hoa” thịnh hành trong giới văn nhân ở Hàm triều, mà là tự thân vận động, dùng phân trâu, phân lừa bón cây thuốc lá, tục gọi là thuốc lào, hương vị tất nhiên là không dễ ngửi.

Lý Tường Anh thấy vẻ mặt Phó Thần dần dần cung kính, biết hắn đã ngửi được mùi trên người mình, hiểu rõ bản thân mình là “tiền triều nguyên lão”, cảm thấy rất hưởng thụ với sự hiểu biết của tiểu thái giám này, nhìn lần nữa gương mặt có thể bóp ra nước của Phó Thần, có chút không đành lòng, nhưng cái gọi là không đành lòng ở chốn hậu cung lại có vẻ rẻ mạt, giây lát quên ngay, làm chuyện cần làm mới là quan trọng hơn cả.

Hoàng cung không cho hạ nhân quyền được cự tuyệt, nên Phó Thần gật đầu đồng ý, còn làm theo phép tắc hiếu kính chút bạc, kêu thêm mấy người bình thường tương đối lanh lợi đi cùng.

Gọi người xong, Lý Tường An cũng không có ý định giải thích, dẫn đầu đi thẳng, tốc độ rất nhanh, bọn họ cũng vừa đi vừa chạy theo phía sau.

Mây che khuất vầng trăng khuyết, màn trời giống như bị Thao Thiết rít gào ăn nuốt tất cả ánh sáng, gió đêm từ xa thổi tới như oan hồn gào thét. (Thao Thiết)

Đi qua Trường Xuân môn chính là hậu cung, ngày thường lúc thượng sai (làm việc) Phó Thần chỉ hoạt động trong phạm vi cố định được phân công, nếu đi lung tung đến nơi khác phá vỡ quy củ, bị bắt đươc thì bị đánh trượng theo cung quy, buổi tối trong hậu cung cũng không giống trong phim truyền hình đời trước đèn đuốc sáng trưng, ở niên đại chỉ có ánh nến, chút ánh sáng đó chỉ rọi được trong khoảng cách ngắn ngủi, tuy có thể nhìn đường nhưng không có cái gì rõ ràng.

Gió đêm ào ào thổi tới, đèn lồng kẽo kẹt lay động, cho dù là đầu hạ, Phó Thần vẫn run rẩy vô cớ, mí mắt giật liên hồi như bên dưới có cái gì đang run, nói hậu cung là nơi nặng âm khí, quả thật không có lửa sao có khói.

Trần Tác Nhân vừa hạ sai (tan ca) ở bên cạnh ngáp một cái, thấy sắc mặt Phó Thần có hơi không đúng, không giống như biểu hiện tỉnh queo bên ngoài, huýt huýt khuỷu tay của Phó Thần.

Phó Thần im lặng lắc đầu, hắn không thể nói với Trần Tác Nhân hoài nghi và dự cảm xấu của mình được.

Vừa rồi dọc theo đường đi hắn có quan sát, vài vị Lý đảng theo sau Lý Tường Anh kia đã bị đổi hết, hiện tại những người mới đổi tới đều là người lạ mặt, chắc là mới vào cung không bao lâu, mà sắc mặt của Lý Tường Anh cũng không thích hợp, lúc nào cũng nhìn trước ngó sau, giống như lo lắng bị ai đó nhìn thấy.

Đủ loại dấu hiệu khiến hắn không thể không lo lắng trong lòng. Bọn họ đến trước một cung điện, thấy bên ngoài điện đường (gian nhà chính, để tiếp khách) từng cụm từng cụm lộc cửu san sát nhau, lộc cửu hay còn gọi là mẫu đơn, một ít là loại tiến cống như Túy Hồng Nhan, Chiến Phong Kiều cũng có, Phó Thần biết đây là Vị Ương cung của Lệ phi, ngay cả ở ngoài cũng nghe được tiếng mắng chửi tức giận cùng tiếng ném đồ sứ, còn kèm theo âm thanh nữ tử khóc nức nở, kỳ lạ là phía ngoài này ngay cả một thị vệ hay thái giám cung nữ hầu hạ cũng không có.

Bước chân của đám tiểu thái giám đều do dự, dù cho ngu dốt cũng biết lúc này đi vào không có cái gì ngon ăn.

Hơn nữa, giọng người đang quở trách bên trong mà nam nhân, ở hậu cung có nam nhân nào dám công khai la hét như vậy, nếu không phải đế vương thì ai.

“Dừng lại làm gì, còn không vào hết đi, là muốn gia ta mời các ngươi vào phỏng?” Tiếng nói của Lý Tường Anh bén nhọn như thể một con gà trống bị đạp phải đuôi, “Đây chính là cơ hội biểu hiện của các ngươi trước mặt thánh thượng, bỏ lỡ lần này, các ngươi cho rằng đến chừng nào mới được ra mắt thánh nhan?”

Phó Thần xâu chuỗi lại toàn bộ phỏng đoán, sở dĩ không có ai hầu hạ chắc là hoàng đế lệnh tất cả mọi người lui xuống, long nhan phẫn nộ, mọi người tất nhiên chỉ tiếc không thể mọc cánh rời đi, ai mà muốn sáp lại để tìm chết đâu.

Nhưng bên cạnh hoàng đế không thể không có người để sai sử, cũng không biết Lý Tường Anh được lệnh của ai, đem nhóm bọn họ ra làm tấm chắn.

Còn nguyên nhân nào chọn bọn họ, Phó Thần mơ hồ đoán được có lẽ có liên quan đến hắn. Kể từ năm ngoái, hắn bắt đầu móc nối quan hệ với cung này, sử dụng tiền bạc và mạng lưới giao thiệp trong mấy năm, muốn vào Vị Ương cung làm một thái giám bình thường rồi tìm đường ra, mắt thấy một chân đã bước vào cửa, lại gặp chuyện như hôm nay.

Hắn tự nhận hành động của bản thân coi như kín đáo, hơn nữa ai khi không lại chú ý một tiểu thái giám như hắn, nhưng bất kể là cố ý hay vô tình, người sau lưng Lý Tường Anh đều tính giết người không thấy máu.

Mấy tiểu thái giám mới bị sai phái đến vâng dạ đáp ứng, run rẩy cả người đi vào.

Trần Tác Nhân không nhin được, trừng mắt nhìn Lý Tường Anh, ánh mắt đó tràn ngập lên án cùng oán hận, hiển nhiên hắn cũng nhận ra Lý Chưởng sự chỉ xem bọn họ như là bia ngắm, bản thân tuyệt đối sẽ không vào chuốc tội.

“Ơ, lá gan tiểu tử nhà ngươi to nhỉ? Còn trừng nữa có tin tạp gia ta móc mắt ngươi làm đồ nhắm rượu không!” Lý Tường Anh vung cây phất trần, chỉ vào Trần Tác Nhân đang tức giận bất bình. (tạp gia là cách xưng hô của thái giám có tuổi)

“Lão già thối tha nhà ngươi, phi!” Trần Tác Nhân phun nước miếng lên mặt Lý Tường Anh.

Phó Thần ngăn không kịp, phải rất tốn sức mới lôi người đi được, phía sau còn nghe tiếng Lý Tường Anh nén giận thở hồng hộc. Rồi lại giống như nghĩ đến chuyện vui gì đó, trong mắt hàm chứa ý tứ sâu xa nhìn hai người, “Tiểu tử, nhớ cầu trời để đừng rơi vào tay bọn ta, phi!”

Giọng nói độc ác làm người ta nghĩ ngay đến rắn độc, hàm nghĩa trong lời nói giống như thứ nhơ nhớp dính vào trên người khiến người ta vùng vẫy cũng không thoát ra được.

Mà lúc này Phó Thần cũng không có thời gian để nói với Trần Tác Nhân hay nghiên cứu xem đắc tội với Lý Tường Anh thì nên làm thế nào, hắn vừa lôi vừa kéo Trần Tác Nhân vào trong điện quỳ xuống. Trong phòng đốt nến sáng trưng, cung nữ thái giám quỳ dưới đất, trong đó có mấy người vốn được phân đến cung này, cũng có nhóm bọn họ.

Mọi người như chim cun cút chen vào một chỗ, có người cắn răng kiềm tiếng khóc không dám phát ra một chút âm thanh.

Liếc sơ một cái, cũng đủ để Phó Thần hoảng sợ, hắn không nghĩ sẽ nhìn thấy tình cảnh này, so với dự đoán của hắn càng tồi tệ hơn.

Lệ phi là một mỹ nhân thanh tao mỹ lệ, tinh tế kiều diễm, môi đỏ răng trắng, dáng người nhỏ nhắn, toát lên vẻ đẹp như liễu mềm trong gió của vùng đất Giang Nam, đặc biệt là đôi mắt, lúc cười cứ dịu dàng như nước mùa thu, chỉ riêng khí chất, ở hậu cung mỹ nhân như mây này cũng có thể xếp vào hàng đầu, nhưng giờ phút này, quần áo nàng xộc xệch, tóc tai bù xù, đang quỳ dưới đất, cho dù nhếch nhác như vậy vẫn không  giấu được tuyệt thế tao nhã. Cách nàng không xa là một tên nam nhân thân thể to lớn đang lõa thể, không biết là sống hay chết, chỗ dưới thân kia vẫn còn sừng sững như cột chống trời, bên trên còn dính dịch thể màu trắng hỗn loạn.

Chuyện gì xảy ra không cần nói cũng biết, nam nhân bình thường gặp chuyện này còn không chịu nổi, huống chi đó là đế vương, kết quả chính là gấp trăm lần nhục nhã.

Khó trách lại đuổi hết mọi người ra bên ngoài, nhưng điều Phó Thần đang nghĩ chính là, một đế vương, bất kể có phải là hôn quân mê muội hay không, đều không thể nào để cho quá nhiều người biết chuyện sỉ nhục cả đời như vậy được, cho dù bọn hắn có đồng ý thề độc tuyệt đối không truyền ra ngoài, nhưng trên đời này ai sẽ thủ tín bằng người chết?

Hắn chỉ cho rằng Lý Tường Anh đổi mấy kẻ không quan trọng vào, nhưng từ khi nhìn thấy đế vương và Lệ phi, hắn lập tức hiểu ra sẽ không chỉ đơn giản đánh vài bản tử (gậy), Lý Tường Anh này muốn bọn họ làm kẻ thế mạng!

Sự xuất hiện của bọn họ dời đi cơn giận của đế vương, đang bộc phát cơn giận, làm gì còn nhớ đến đám người Lý Tường Anh?

Phó Thần siết chặc nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay cũng không cảm giác được, hắn ép bản thân phải bình tỉnh lại.

Mùi hương trong không khí cũng không dễ ngửi, hỗn tạp của xạ hương, huân hương, mùi máu tanh tưởi… Cùng với một mùi không biết là mùi gì.

Phó Thần cảm thấy mùi này hình như mình đã ngửi qua…

Là ở đâu?

Lệ phi chống tay trên mặt đất lê người đến trước mặt đế vương, hai bàn tay nõn nà ôm lấy giày hắn, mong manh yếu ớt nói: “Thần thiếp… bị oan…”

Mặt đế vương run lên, cất tiếng cười lạnh, đá văng Lệ phi, “Ngươi là thứ tiện phụ không biết xấu hổ, đáng chết!”

Tấn Thành đế dáng người hơi béo, có lẽ trước kia còn có chút hùng tâm tráng chí, muốn tạo nên chiến tích huy hoàng như Tấn Thái tông, trọng chấn oai hùng của cha anh, nhưng năng lực hắn lại quá bình thường, từ ngày kế vị đến nay cũng qua mười lăm năm, đã không có thành tựu lại ưu ái nịnh thần, tửu sắc gần như đào rỗng thân thể hắn, hơn nữa còn có lời bàn tán về việc hắn đang bào chế tiên đan tìm kiếm con đường trường sinh.

Dù vậy, ngồi lâu trên đế vị, sự uy hiếp của hắn một chút cũng không giảm.

Cả người Lệ phi bị đạp đến cạnh bàn, đụng đến thiếu niên đã quỳ ở đó không biết bao lâu, khoảng chừng mười bốn mười lắm tuổi, mặt nạ bạc trên nửa bên mặt thiếu niên bị đụng văng ra, lộ ra nửa khuôn mặt bị u nhọt phủ kín, trên da mặt mọc chi chít những bọc mủ lòi lõm, mạch máu ẩn dưới da dày đặc như mạng nhện màu đen, giống như ma quỷ, mà nửa bên kia lại phi thường tuấn mỹ, giống như trích tiên, hai bên hoàn toàn trái ngược nhau, duy nhất ánh mắt hẹp dài xinh đẹp vô cùng thu hút, hàm chứa tận cùng của tối tăm và ẩn nhẫn.

Hắn là con thứ hai của Lệ phi, xếp hàng thứ bảy trong các hoàng tử của Tấn Thành đế, tên là Thiệu Hoa Trì, nửa khuôn mặt kia nghe đâu do năm đó Lệ phi mang thai trúng độc, ảnh hưởng đến Thất hoàng tử còn trong bụng, lúc sinh hạ, toàn thân Thất hoàng tử bầm tím, xấu xí như quái vật. Sau đó, các thái y dùng hết mọi biện pháp cũng chỉ có thể bức độc tập trung lại một chỗ, mà đám cung nhân đều len lén gọi hắn là “Quỷ nhân”.

Không phải người không phải quỷ, chẳng phải rất chính xác sao.

Trong nháy mắt, con ngươi đen nhánh dưới hàng mi dài của thiếu niên nhìn lướt về phía Phó Thần đang ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Giữa một đám thái giám cung nữ bị đàn áp, ánh mắt trực chỉ bắn tới, như muốn bắt lấy linh hồn của người khác.

Phó Thần lập tức cúi đầu, ánh mắt của thiếu niên kia làm người ta không thể đối diện. Hắn từng đi qua Tây Tạng, bầy sói ở đó cũng có cùng loại tư thái chấn nhiếp linh hồn như thế, nguy hiểm, tàn nhẫn và… không thể xâm phạm.

“Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận!” Một người ăn mặc như nhất đẳng cung nữ thấy Lệ phi bị hoàng đế đá ra, tình nghĩa chủ tớ sâu nặng khiến nàng gần như không nghĩ ngợi bổ nhào đến, bò qua, không ngừng dập đầu.

Lại bị đế vương giận dữ rút bội kiếm của hộ vệ đứng bên cạnh, ánh sánh lóe qua, “Két” một tiếng.

Nữ tử vừa rồi vẫn còn sống, cái đầu lăn một vòng trên mặt đất, chỗ bị chặt đứt máu phun ra bốn phía, gồm cả mặt của Phó Thần, nhưng hắn không nhúc nhích, cũng không dám lau đi.

Thân thể của cung nữ kia còn nhấp nhô thở vài hơi, mới ngã xuống, thậm chí còn co giật trên mặt đất, như vật sống.

Trong phòng lặng như ve sầu mùa đông, không khí đông cứng lại. Những người vừa rồi còn rấm rứt khóc cũng im bặt, ngay cả tiếng răng va vào nhau của người bên cạnh hắn cũng nghe thấy.

Trên mặt đất, cái đầu kia lăn thêm nửa vòng rồi dừng lại, ánh mắt trên đó vừa vặn đối diện với Phó Thần.

Nghe nói sau khi tử vong, ánh mắt có thể phản chiếu cảm xúc mãnh liệt nhất trong cuộc đời của một người, đôi mắt kia, như có thể xuyên thấu linh hồn hắn, đến chỗ sâu nhất, trong đó hàm chứa không dám tin, kinh hoàng, cừu hận.

Cảm xúc cường liệt gần như đánh sụp lý trí của Phó Thần.

Móng tay đâm vào lòng bàn tay, cơn đau âm ỉ nhắc nhở Phó Thần, hắn không thể ngất đi, cũng không được ghê tởm đến ói ra.

Hắn không muốn ngày mai không thấy được ánh mặt trời.

 

Bình luận